Chapter 8  

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay, bầu không khí giữa Lưu Chương và Lâm Mặc trở nên có chút vi diệu.

Bộ phim quay đến giai đoạn giữa và cuối, bước vào giai đoạn chuẩn bị một trong những tình tiết vô cùng quan trọng đã, đạo diễn và biên kịch đều nhiều lần chào hỏi hai người, khoảng thời gian này hai người tuyệt đối không nên xảy ra bất kỳ xung đột hay mâu thuẫn nào, duy trì quan hệ với tâm tình tốt đẹp, bởi vì tình tiết này xem như là bước ngoặt của cả bộ phim – định tình ở Hoa Hải.

Chính cái gọi là đêm tối đến bình minh, ngày gần đến đêm, mối quan hệ giữa Minh Tranh và Tô Doãn trong diễn biến của phim, sắp đạt tới lúc thăng hoa nhất, sau đó là khởi đầu của tiếc nuối.

Chẳng qua đối với Lâm Mặc và Lưu Chương mà nói, Hoa Hải định tình có một vấn đề cực khó giải quyết, đây cũng là nguyên nhâ vì sao gần đây hai người khi đối diễn bỗng nhiên sẽ lúng túng dời hai mắt, nói chuyện được một nửa lại ấp úng rời đi.

Hoa Hải định tình có một đoạn, ôm hôn nhau say đấm.

Bọn họ đang do dự có nên diễn tập cảnh hôn một chút trước khi quay đoạn này hay không, trước đây hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm tương tự, xem như nụ hôn đầu tiên là trên màn ảnh, thật ra diễn tập cảnh hôn nghe có vẻ không cần thiết lắm, ngẫm lại còn có dụng ý khác, nhưng lần này thật sự không phải bọn họ tính toán gì trong lòng, cho dù có, rất nhanh cũng sẽ bị tâm tư tập trung diễn kịch che mất.

Cảm xúc trong cảnh này rất dồi dào, Minh Tranh đột phá được nút thắt sợ thế tục trong nội tâm, rốt cục thừa nhận tình cảm của mình đối với Tô Doãn, mang theo tâm lý đánh cược về tương lai mà mình vẫn còn do dự, bắt được trái tim đầy vết thương của Tô Doãn. Kỳ thật anh cũng hận mình nhu nhược, nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng nội tâm lại vướng bận quá nhiều, ngược lại không dũng cảm bằng thiếu niên mà anh vẫn luôn yêu.

Mà đối với Tô Doãn, có lẽ là do ý chí thiếu niên hoặc là từng trải, từ đầu đến cuối, cậu không quan tâm "người khác" sẽ nghĩ thế nào về tình cảm như vậy, cũng không sợ sẽ bị tổn thương và đối đãi bất công như thế nào.

Điều duy nhất cậu quan tâm chính là Minh Tranh có thể bỏ rơi mình hay không, dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, cậu vẫn mang một trái tim tràn đầy vết thương nhưng vẫn đập vì anh, kiên trì từng chút từng chút một, rốt cục đến khi sắp kiên trì không nổi, đã đợi được đáp án mình muốn.

"Nói cách khác cảnh hôn cũng không chỉ là cảnh hôn, nó là sự bùng nổ của quá nhiều cảm xúc lắng đọng, cũng là bằng chứng cho câu chuyện lãng mạn này, nói cho người đọc được nó biết, cho dù đến cuối cùng có bi thương cỡ nào, cũng không thể phủ nhận câu chuyện này là một câu chuyện lãng mạn."

Diễn giải của Nguyễn Na khác với cách của đạo diễn, nói cho bọn họ biết nên biểu hiện cảm xúc như thế nào, cần bùng nổ ở chỗ nào, chị nói rất xúc động và rất dễ khiến người ta đồng cảm. Nhưng cũng có quá nhiều khoảng trống cần diễn viên tự phát huy, phát huy như vậy không thể nghi ngờ là làm khó những người diễn một cách máy móc, nhưng Nguyễn Na cùng đạo diễn đều cho rằng cảnh bùng nổ cảm xúc như vậy giao cho Lâm Mặc và Lưu Chương tự mình xử lý sẽ có bất ngờ lớn.

"Cảnh dồn nhiều cảm xúc thì tốt nhất không nên NG nhiều lần, duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất mới có thể diễn xuất được." Đạo diễn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hai người bọn họ, khó xử nói, "Hai người đều thiếu kinh nghiệm. Vốn nên cho hai người thời gian dư dả để chuẩn bị, nhưng gần đây cần xoay cảnh gấp, cảnh ly biệt phía sau cũng đang chờ, thật sự là làm khó hai người rồi. "

Lâm Mặc và Lưu Chương thấy thế vội vàng lắc đầu, cũng tỏ vẻ sẽ dốc toàn lực quay tốt mỗi một cảnh, sẽ không làm mọi người thất vọng.

Lúc kết thúc công việc đã là tám giờ tối, hai người bọn họ sau khi trở về vội vàng tắm rửa, sau đó bắt đầu đối diễn ở trong phòng, đối diễn bảy tám cảnh, vốn đã mệt mỏi một ngày, lúc này tâm tình hai người đều có chút mệt mỏi.

Nhưng sáng sớm ngày mai phải ngồi xe đi tới nơi quay phim, Hoa Hải ở gần bến phà, đi xe phải mất hai ba tiếng đồng hồ, cũng chỉ tối nay mới có thể đưa vào trạng thái đối diễn trong hoàn cảnh yên tĩnh như bây giờ.

Lâm Mặc nhìn đồng hồ treo ở đầu tường, đã sắp đến một giờ, nhưng câu cuối cùng của hai người bọn họ nói thế nào cũng có cảm giác không đúng, trước câu nói đó chính là cảnh hôn, chẳng qua lúc bọn họ đối diễn đều ăn ý bỏ qua cảnh hôn kia.

Lâm Mặc cắn cắn môi, hỏi: "Vậy... Nghỉ ngơi không? Đã một giờ rồi. "

"Hugh... Nghỉ đi, đã quá trễ, ngày mai còn phải dậy sớm. Lưu Chương có chút do dự trả lời.

Sau đó hai người cũng không có động tác gì, ngồi ở chỗ đó nhìn đối phương, đang do dự cái gì, đang chờ mong cái gì, chính hai người bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác không nên cứ như vậy mà chấm dứt.

Ngay khi Lâm Mặc bỏ cuộc, đứng dậy chuẩn bị đi ra ban công bình tĩnh một chút, liền cảm giác được cổ tay mình bị nắm thật mạnh, sau đó bị dùng sức kéo ném lên giường, Lưu Chương theo đó xoay người lên giường, hai tay chống hai bên cậu.

Lâm Mặc đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười khẽ một tiếng với Lưu Chương như đang muốn dán mặt vào mình, hỏi: "Anh muốn làm gì? "

Lưu Chương không trả lời, đôi mắt đen chỉ chăm chú di chuyển trên mặt cậu, dường như đang tinh tế vuốt ve đường nét khuôn mặt của cậu, nhìn một lát rồi khàn giọng nói, "Em thật đẹp. "

Nghe được những lời này, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên, cảm giác như ngừng thở, nhẹ nhàng hỏi: "Chỗ nào đẹp. "

"Làm sao bây giờ, chỗ nào cũng đẹp." Anh chỉ cảm thấy người dưới thân rõ ràng gần như vậy, lại giống như rất xa, phải làm như thế nào mới có thể rút ngắn khoảng cách, mới có thể gần hơn một chút.

Lưu Chương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Mặc, ngón tay dừng trên đôi môi mỏng của cậu, cảm giác trơn bóng lành lạnh vương trên đầu ngón tay.

"Mặc Mặc, được không?"

Bởi vì khoảng cách quá gần, Lâm Mặc chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực cùng nhiệt độ cơ thể của người bao bọc trên người mình, mà trái tim của mình "đập thình thịch" càng ngày càng nhanh, cũng ở gần đối phương, giống như có thể cảm thấy tâm thất của người đối diện đáp lại mình, cậu đột nhiên nở nụ cười, cười đến xinh đẹp như vậy, câu dẫn lòng người, chợt nhìn thấy nụ cười như vậy, Lưu Chương sững sờ.

Hai tay Lâm Mặc khoác lên cổ Lưu Chương, tức giận nói, "Anh thật dong dài. "Sau đó chủ động dán lên, còn vươn đầu lưỡi nhỏ khẽ chạm một chút.

Cảm nhận được đôi môi ấm áp của người dưới thân, hô hấp của anh lập tức trở nên nặng nề, một bàn tay đặt sau đầu Lâm Mặc, tay kia nhẹ nhàng quen thuộc thăm dò vào trong bộ đồ ngủ mỏng manh, không nhẹ không nặng xoa nắn vuốt ve eo đối phương, cổ họng Lâm Mặc tràn ra một tiếng rên cực nhỏ, rất nhanh, liếm nhẹ nhàng như động vật nhỏ cũng không thể thỏa mãn dục vọng dần dần dâng cao.

Lưu Chương hung hăng hôn lại, đầu lưỡi từng chút từng chút vuốt ve môi cậu, lại khẽ mút mát.

Không đủ, không đủ.

Lâm Mặc lúc này hơi mở miệng, giống như đang mời gọi anh, cái lưỡi mềm mại trơn trượt quấn lấy. Cuốn lấy nhau, mùi vi cùng người mình thích hôn nhau thật tuyệt vời, tựa như một đám pháo hoa nổ tung trong đầu cậu.

Vừa mới bắt đầu, đối mặt với tiến công mãnh liệt, Lâm Mặc còn thử chủ động đáp lại, nhưng dần dần, cả người mềm nhũn thành một vũng nước, toàn thân mềm nhũn không dùng được một chút lực nào, cả người trở nên nhẹ bẫng, não trống rỗng, không suy nghĩ được gì, cũng không cách nào suy nghĩ, đôi mắt khẽ mở, mơ hồ nhìn người trong lòng, chỉ cảm giác được một loại thỏa mãn không thể nói ra.

Nụ hôn này kết thúc, hai người đều thở hồng hộc, áo ngủ của Lâm Mặc không biết đã bị đẩy lên vai từ khi nào, cảm nhận được không khí lạnh lẽo cùng nhiệt độ trong lòng bàn tay Lưu Chương, Lâm Mặc chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, tránh cho mọi chuyện đến mức không khống chế được, vội vàng kéo quần áo của mình xuống, sau đó nghiêng người vùi mặt vào trong tay, rầu rĩ hỏi:

"Vậy vừa rồi là có ý gì, đối diễn?"

"Mặc Mặc? Bảo bối? Lưu Chương vươn tay nhéo tai cậu, dịu dàng nói: "Là đang diễn, nhưng không phải diễn của A Doãn với Minh Tranh, là của hai chúng ta. "

"Lâm Mặc, anh không muốn nói dối, anh thích em, còn em thì sao?"

Anh thích em, còn em thì sao?

Những lời trịnh trọng này nói ra từ miệng anh, lại nhẹ nhàng bay vào tai cậu, xoay vòng, xoay vòng, nhẹ nhàng nhảy múa trong thế giới của Lâm Tiểu Mặc, giống như có rất nhiều bươm bướm nhỏ xoay quanh đóa hoa rực rỡ, Lâm Mặc vừa e thẹn vừa vui vẻ nghĩ, thì ra người mình thích cũng thích mình, là cảm giác như vậy.

Lâm Mặc quay đầu lại, chăm chú mà lại dịu dàng nhìn anh, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu của anh, đầy ắp, không có một chút dư thừa cho người khác, "Em cũng thích anh nha. "

'Hương yếp ngưng tu nhất tiếu khai, lộ nùng hoa sấu, bạc hãn khinh y thấu.'*

(Nằm trong bài thơ cổ Hoán khê sa được viết bởi nhà văn nhà Tống - Tần quan, thơ này viết về quá trình hẹn hò của cô gái với người yêu của mình, từ hơi nhút nhát trước khi hẹn hò, đến phong tư ước hẹn, thâm tình chân thành khi gặp mặt, đến lưu luyến không rời, mạch mạch hàm tình khi chia tay, câu thơ bạn tác giả dùng trong đoạn này miêu tả sự thẹn thùng của thiếu nữ khi gặp người yêu.)

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Lâm Mặc, trong lòng Lưu Chương đột nhiên nghĩ đến hai câu thơ này, sau đó cảm thấy mình thật sự giống kẻ phong lưu, nhưng người trước mắt này cũng không phải là cô nương vừa bị trêu chọc đã xấu hổ không dám nhìn người, mà là tiểu hồ ly vừa kiều diễm vừa e thẹn nhưng cũng trêu ghẹo lòng người.

Sau khi hồ ly nhỏ hết thẹn, chớp chớp mắt, hỏi: "Nếu vừa rồi không phải là cảnh diễn của A Duẫn và Minh Tranh, vậy giờ mới diễn đúng không, A Tranh? "

Lưu Chương nhắm mắt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hôm nay cậu định không trêu chọc chết anh là không bỏ qua, "Còn quậy nữa à, ngày mai dậy sớm, coi chừng lát nữa anh hôn chết em. "

Lâm Mặc đẩy anh ngồi dậy, nửa là làm nũng nửa nghiêm túc nói: "Không phải, trạng thái của chúng ta ở hai cảnh cuối cùng vẫn không đúng, dù sao hôn cũng hôn rồi, không bằng thử một lần, cũng dễ điều chỉnh. "

Lưu Chương mặt nghi ngờ, "Em nghiêm túc à? "

Lâm Mặc gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lưu Chương: "Ừm, bảo bối trước tiên diễn cảm ra cảm xúc vui mừng như lúc chúng ta xác định tình cảm lúc nãy đi, Minh Tranh cùng Tô Doãn còn khổ lắm, chuẩn bị cảm xúc, chúng ta tập hoàn chỉnh một lần. "

Nghe cậu nói như vậy, Lưu Chương nữa có hơi giận dỗi sao Lâm Tiểu Mặc nhà mình chả để tâm gì cả, còn có tâm tư dư thừa nghĩ tới kịch bản, nửa lại cảm thấy đây quả thật là một cơ hội rất tốt, có thể điều chỉnh cảm xúc của cảnh này tới mức tốt nhất.

Hai người điều chỉnh xong tâm trạng thì bắt đầu nhập vai.

Tô Doãn (Lâm Mặc) mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đứng trước mắt (Lưu Chương), đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng cậu lén gặp anh, còn một tháng nữa Minh Tranh (Lưu Chương) sẽ chấm dứt cuộc sống ở nơi này, trở lại quỹ đạo vốn có của mình, có lẽ cả đời sau cũng sẽ không có cơ hội gặp lại.

Cậu run rẩy lấy ra một xấp ảnh (Lâm Mặc tiện tay cầm một bộ bài), Tô Duẫn (Lâm Mặc) từ nhỏ đã là học trò của tiệm chụp ảnh, thầy cậu đã đưa máy ảnh mình không dùng cho cậu, cậu vẫn luôn nó dùng để chụp ảnh, quen biết Minh Tranh (Lưu Chương) hai năm nay, có quá nhiều khoảnh khắc không muốn vứt bỏ.

Cậu nắm lấy tay Minh Tranh (Lưu Chương), đặt ảnh (poker) vào tay anh, cố gắng kìm nén không khóc.

"Những bức ảnh này, là tự tay em rửa từng tấm một trong phòng tối, treo trên dây phơi, em nhìn chúng nó giống như nhìn thấy từng giây từ phút đã qua giữa chúng ta... Anh sắp đi, em không giữ được anh, vốn dĩ em nên cất đi những thứ này, em sẽ không quên anh, nhưng em lại sợ anh sẽ quên em, "

"Nếu em héo úa, ố vàng trong ký ức của anh, cho đến một ngày thậm chí anh đã quên tên em, miễn là anh nhìn thấy những bức ảnh này, hình ảnh anh trong mắt em, một anh lúc trầm tư, một anh hạnh phúc, một anh lúc buồn, một anh lúc đáng yêu ... Anh sẽ nhớ rằng đã từng có một người, trong mắt người đó chỉ có anh, anh là người mà người ấy đặt trong sâu trong tim. "

Minh Tranh (Lưu Chương) lật từng tấm ảnh trong tay (poker), nỗi đau không thể kiềm chế được lan tràn trong cơ thể, nước mắt rơi từng giọt từng giọt lên những bức ảnh, nghe nói tình yêu có thể xuyên qua ống kính để lại trên hình ảnh, cho nên người trong ảnh nếu được chụp bởi người đặc biệt yêu thương mình sẽ rất đẹp, bởi vì thêm bộ lọc dịu dàng của người yêu.

Minh Tranh (Lưu Chương) trước kia chưa từng thấy mình xinh đẹp, tốt đẹp như vậy, dường như như thật sự nhìn từng khoảnh khắc của mình xuyên qua ánh mắt Tô Doãn (Lâm Mặc), từng tấm ảnh này mặc dù đều là anh, nhưng tất cả đều mang là tình yêu hèn mọn lại thành tâm của một người khác.

Minh Tranh (Lưu Chương) khóc hôn Tô Duẫn (Lâm Mặc), nước mắt của hai người dọc theo gương mặt lẫn vào miệng, vị chua xót bùng nổ ở đầu lưỡi, anh nhận thua, không nhận được sự công nhận của thế giới thì không nhận được thôi, bị phủ nhận bị bỏ rơi cũng không sao, giờ phút này anh chỉ muốn ôm cậu, chỉ muốn ở gần cậu.

Tô Doãn (Lâm Mặc) yêu anh như thế, yêu đến mức có thể dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ, mà chính anh (Lưu Chương) lại sợ hãi cỡ nào, sợ mất đi phần tình yêu này, nếu Tô Duẫn (Lâm Mặc) không còn ở đó chờ đợi, còn có ai yêu anh đến như vậy.

Minh Tranh (Lưu Chương) ôm Tô Duẫn (Lâm Mặc) gào khóc, cứ liên tục nói: "Tô Doãn... Tô Doãn... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Thật ra... Anh yêu em rất nhiều. "

Tô Doãn (Lâm Mặc) nhẹ nhàng vuốt lưng anh, rưng rưng cười nói: "Em biết, em biết..."

......

Sau khi Lâm Mặc và Lưu Chương diễn xong, hai người không thể diễn tiếp nữa, đoạn định tình như ly như hợp này trong phim, bọn họ nhìn thấy toàn là bi thương, thậm chí bi thương còn lan tới bọn họ ngoài đời.

Lưu Chương rưng rưng nước mắt nhìn Lâm Mặc cũng nước mắt lưng tròng, nghiêng mạnh về phía trước ôm lấy cậu, khóc nói: "Anh nhất định sẽ không... Anh sẽ không bao giờ buông tay em... Lâm Mặc, anh nhất định sẽ không để hai chúng ta trở thành bọn họ. "

Lâm Mặc vừa thút thít vừa gật đầu, sau lại lắc đầu, "Anh có tật à, đây là phim, chúng ta làm sao có thể drama tới mức vậy, phỉ phui cái mồm anh. "

......

Sau đó hai người lại nghiêng ngả trấn an lẫn nhau thật lâu, mới miễng cưỡng thoát khỏi cảm xúc từ bi kịch kia, sau đó ôm nhau dần dần tiến vào giấc ngủ.


Dạo này tui bận hơn rồi, với tui còn đang ôm một bộ của Nguyên Châu nữa nên không update thường xuyên được, từ giờ mỗi tuần tui up 2 chương mới thôi nhé, lịch không cố định đâu, khi nào edit xong là tui up, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro